Tường Vân

Họa sĩ Tường Vân
(1942 - 1987)
  • Tên thật là Nguyễn Mạnh Tường Vân
  • Sinh ngày 14/2/1942 tại Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Mất ngày 25/6/1987 tại Hải Phòng
  • Tốt nghiệp hệ trung cấp 3 năm tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam năm 1963
  • Tốt nghiệp xuất sắc lớp thiết kế trang trí sân khấu tại trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội năm 1983
  • Họa sĩ trang trí sân khấu cho Đoàn kịch nói Hải Phòng (1963 - 1987)
 Chân dung Tú QuyênKý họa (1965)
(Sưu tập của đạo diễn Nguyên Hải)
Chữ trong tranh: " Còn và Mất . Sự Nẩy mầm và điều Hủy diệt . Chân trời và những khổ đau không tránh được ! Tháng năm - Sự Mất mát và Tương lai Khát vọng "


 Chân dung Tú Quyên - Sơn dầu

Phác thảo áp phích minh họa cho một vở kịch nói
(Sưu tập của đạo diễn Nguyên Hải)


Ký họa (1987)
(Sưu tập của ông Cao Văn Tuấn)

---------------------
Thợ vẽ Tường Vân

Sinh thời, anh vẫn tự gọi mình là thợ vẽ. Họa sỹ Tường Vân ra đi rất sớm...khi mới ngoài 40 tuổi, tháng 6 năm 1987.
Tháng 10 năm 1964, sau khi tốt nghiệp khóa I Trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam, 7 anh chị em chúng tôi được Bộ Văn hóa cử về tăng cường cho Sân khấu Hải Phòng, lúc đó đang hoạt động như một đội sân khấu nằm trong Đoàn Văn công Tổng hợp thành phố...
Đặt chân vào trụ sở Đoàn (11 phố Kỳ Đồng), tôi gặp ở sân một người đàn ông, không rõ trẻ hay già(!), ăn mặc xuềnh xoàng, có phần luộm thuộm nữa. Anh nhoẻn cười, kéo nhếch hai khóe miệng, một nụ cười thân thiện mang hình mặt trăng khuyết:
- Chào các bạn trẻ, những đồng hương Thủ đô...
Anh hồn nhiên, bỗ bã giới thiệu : Tớ là người Hà Nội đây...phố Hàng Bột...
Trên khuôn mặt anh, những chấm li ti bột mầu xanh xanh đỏ đỏ, nom anh rất giống một nghệ sỹ hài hóm hỉnh.
... A! tôi  nhớ ra rồi, họa sỹ Tường Vân, một trong hai nhân vật đặc biệt của Đoàn Văn công Tổng hợp mà chúng tôi đã được nghe nói đến trước khi về nhận công tác ở Hải Phòng (một nhân vật nữa, anh Ngũ Ước Hàn, người Hoa, nổi tiếng khắp các đoàn sân khấu miền Bắc lúc đó, về biệt tài lắp loa khuếch đại âm thanh cho diễn viên biểu diễn trên sân khấu, thời kỳ chưa phát triển hệ thống micro không dây).
Tường Vân là một nghệ sỹ có cá tính. Những người biết anh đều nhớ rất rõ những thói quen khác người, có thể nói là lập dị trong sinh hoạt và trong tác nghiệp của anh, một “made in TUONG VAN”, và hầu như những người yêu mến tài năng của anh đều cười xòa về cách khu xử trước nhiều vấn đề, rất “TUONG VAN” của người họa sỹ này.
Là một nghệ sỹ sáng tác, nhưng ở một đoàn nghệ thuật địa phương, Tường Vân đảm nhiệm cả việc thực hiện maket sân khấu cho các vở diễn, dù đấy là công trình của anh hay của người khác. Anh có thể lăn lê bò toài bôi bôi quét quét đến mệt lử và lăn ra ngủ ngay trên đống phông màn đầy phẩm mầu xanh đỏ.
Khi còn độc thân hay cả khi đã kết hôn với Tú Quyên, cô bạn học cùng trường Mỹ thuật, Tường Vân vẫn cứ sống như thế, đơn giản và say mê...
Thời bao cấp, tủ lạnh là một món đồ lạ lẫm. Khi được “ăn theo” lượng thực phẩm nhà nước cung cấp cho diễn viên mỗi tháng, thường là 0,5kg thịt, Tường Vân kiếm ba thanh gỗ dài khoảng 1m, loại 4x4, buộc bắt chéo nhau thành một cái chạc ba, trên cùng đặt bát thịt kho, dành ăn dần ...
Khi thấy tôi ngó vào căn phòng lộn xộn , vừa là chỗ ăn ngủ, vừa là chỗ căng khung vẽ của anh, ngổn ngang những chăn màn quần áo nhầu nhĩ, những bức tranh đã hoàn thành hoặc đang còn là những mảng mầu dang dở...anh cười rất cởi mở, vẫn nụ cười hình trăng khuyết, hãnh diện khoe với tôi chiếc “garde manger”(1) độc đáo của mình, phấn khởi khẳng định: Thế này, chuột chỉ có khóc!!!
Tường Vân có nhiều bạn: Bạn thơ, bạn vẽ và bạn rượu...ở cơ quan, anh đặc biệt thân với một bác kế toán già Trường Huynh... Sau những giờ cầm cọ bôi bôi trát trát những mảng mầu trên cảnh trí, buông bút vẽ, Tường Vân leo lên lầu 3, nách cắp cút rượu trắng, giơ lên rủ rê:
- “Ông bạn già ơi! Tớ có “nước”, ông lo phần “cái” nhá! ”. Dứt câu, họa sỹ nở một nụ cười đặc trưng hình trăng khuyết của mình.
Còn nhớ, ngày mùa hè, mấy cậu thanh niên hò nhau đẩy Tường Vân vào nhà tắm và dội nước... Chẳng cáu giận, bước khỏi cửa nhà tắm của khu tập thể, anh hớn hở, vắt chiếc khăn mặt còn vết phẩm mầu loang lổ xanh xanh đỏ đỏ lên vai, nở nụ cười hiền lành quen thuộc, nói như chữa ngượng: “ Em  cũng trắng ra phết đấy, các bác nhể !!!”
Có một điều lạ lùng, con người tưởng như sống rất  đơn giản ấy lại là một nhà thơ. Nhiều câu thơ của anh đã ám ảnh tôi trong nhiều năm, thích thú mỗi khi nhớ lại, bởi ý tứ và cách đặt câu chữ độc đáo. Qua những câu thơ, mọi người dễ dàng nhận ra có một Tường Vân khác nữa, một Tường Vân thi sĩ, một Tường Vân với những vần thơ thổn thức, thấm đẫm tình yêu và đầy triết lý...
Một buổi tối cách nay đã mấy chục năm, tôi ngồi trong nhà hát Tháng Tám xem nữ nghệ sỹ múa Lê Vân trình diễn màn đơn vũ “con tò vò”. Hình mạng nhện giăng mắc mờ ảo khắp cả hậu cảnh. Trong im lặng, chợt vang lên một khúc thức với những câu thơ ma mị : Một ngày một tháng một năm/ Một đời viên đất sủi tăm mặt hồ.../ Nắng soi cái tổ tò vò/ Dọc ngang cũng một con đò ấy thôi.
Một người bạn ngồi cạnh, ghé vào tai tôi nói nhỏ “Thơ Tường Vân”! Tôi ngạc nhiên khi biết được điều này...
Hằng ngày, mải lo công việc, lo tập tành biểu diễn, nên tuy cùng cơ quan, tôi ít quan tâm đến anh. Mấy câu thơ ấy, lần đầu tiên đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ về họa sỹ Tường Vân, không chỉ là “người thợ vẽ”.
Nhiều bài thơ khác nữa của anh đã âm thầm len lỏi vào sâu thẳm tâm trạng của người đang yêu. Tôi dùng chữ “âm thầm” vì mãi sau này, thậm chí cả khi anh đã qua đời một cách tức tưởi trong Bệnh viện Đông Khê (Hải Phòng), một số người (buồn thay, trong số đó có cả người viết bài này) mới biết anh là tác giả của những câu thơ  thấm đẫm tình yêu mà mình thi thoảng vẫn ngâm ngợi: Em như mặt trời đang lặn ở phía Tây/ Anh cố đuổi theo để giành chút ánh ngày/ Lúc tưởng em hiền hòa gần gũi nhất/ Chính là lúc em cách xa anh/ nửa vòng quay trái đất...
Tôi không có ý định nói về tập thơ của họa sỹ Tường Vân như một người nghiên cứu thơ anh - Chỉ là ấn tượng về những con chữ anh đã dùng để nặn vẽ ra những bài thơ tình của mình: Có một con sông/ không chỉ chảy qua núi đồi/ chảy qua thành phố/ mà chảy qua anh bỡ ngỡ/ chảy qua em, tươi nở sắc môi cười/ Con sông tình yêu, em ơi!
Tường Vân còn gây ngạc nhiên cho chúng tôi khi một buổi tối, ngồi trước màn hình tivi xem bộ phim “12A 4H” của Truyền hình Việt Nam, chợt nghe vang lên một ca khúc  mà ca từ là thơ anh: Em đi học em đi đường bên phải/ Em học về đường bên phải em đi/ Đường bên trái là con đường ngược lại...
Và tôi hiểu rằng với suy nghĩ ấy, Tường Vân không chỉ là một họa sỹ, một nhà thơ, Anh còn là một công dân...
Hai mươi năm sau ngày anh qua đời, tháng 12/2007, vợ con anh - họa sỹ Tú Quyên và cháu Diệu Linh (Sinh thời, anh vẫn hóm hỉnh “chiết tự” tên con gái là Rượu và một món Ninh) đã được một nhóm bạn bè giúp đỡ, sưu tầm tập hợp lựa chọn những bài thơ nghĩa tình mang dấu ấn rất riêng của anh: úp mặt vào thời gian, trong đó có bài thơ cùng tên với những câu chữ đầy khắc khoải: úp mặt vào thời gian ngơ ngác/ Em hiện về như một áng mây/ Nơi ửng hồng đôi má/ Nơi bàng bạc mầu tà áo bay/ Bừng tỉnh rồi đầu bạc/ Tay chửa cầm tay...
--------------------
Tam Đảo 4/2015
(Nguồn: Tạp chí Cửa Biển)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!