BẾN TRĂNG & BÓNG CHIỀU - ÁNH SÁNG CỦA SỰ CHỜ ĐỢI VÀ IM LẶNG

Quách Cường

Bến trăng, tranh sơn mài của họa sĩ Đặng Tiến

Giữa không gian tĩnh mịch của một buổi chiều vàng trên Bến trăng, nơi ánh sáng như tan loãng vào không gian và từng thớ gỗ, một con thuyền nhỏ nằm im bên cây cầu gỗ xiêu xiêu. Không bóng người, không cơn gió, không sóng nước… chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm như tiếng thở khẽ của thời gian. Đó là “Bóng chiều ở Bến trăng”, hai trong số những bức sơn mài giàu biểu cảm và tĩnh lặng nhất của họa sĩ Đặng Tiến, người luôn tìm thấy trong thiên nhiên vẻ đẹp của man mác tâm hồn, trong tĩnh lặng những dư âm nhân thế, và trong ánh sáng, một cõi an yên trú ẩn cho lòng người.
“Bến trăng” và “Bóng chiều” không tả thực một cảnh quan cụ thể, mà như một giấc mơ được hình thành từ ký ức.
Đó có thể là bến nước ở một làng quê, một bãi bồi vùng cửa biển nơi người họa sĩ sinh ra, cũng có thể là một bến mơ trong tâm tưởng - nơi những tia nắng hoàng hôn hay ánh sáng của trăng thấm qua lớp sơn vàng son, chạm vào những tầng sâu của cảm xúc con người.
Không có mặt trăng trong tranh, nhưng ánh trăng hiện hữu khắp nơi, không có mặt trời trong tác phẩm, nhưng ánh vàng đất lan tỏa tràn trề, trong cái im phắc của không gian, trong cái bóng mờ của con thuyền nhỏ… tất cả như ngập trong một thứ ánh sáng vàng siêu thực, vừa ấm áp vừa dịu dàng buồn .
Đó không phải ánh sáng của ban ngày lúc hoàng hôn, cũng chẳng phải của đêm khi trăng mọc, mà là ánh sáng của hoài niệm - nơi thời gian dường như tan chảy, nơi mọi chuyển động đều chậm lại, mềm đi, như thể chỉ còn một khoảnh khắc của sự tĩnh lặng tâm hồn.
Trong thế giới ấy, người xem không còn đứng ngoài tác phẩm. Họ lặng lẽ bước vào, như thể chính mình đang đi trên cây cầu gỗ ấy, chiếc cầu xiên chênh chao của cuộc đời, mỗi bước đi là một nhịp đập của tim, mỗi vết nứt của gỗ là một vết nứt của xa xăm ký ức. Và cuối cùng, ta dừng lại nơi con thuyền neo bến, nơi ánh trăng không rơi xuống, hoàng hôn chẳng chiếu vào mà dường như đang lặng lẽ đậu lại, để an ủi người chờ.
“Bến trăng và Bóng chiều” tiêu biểu cho ngôn ngữ hội họa của Đặng Tiến, cô đọng, giản lược, tinh tế và thấm đẫm nhân văn.
Mọi chi tiết được chắt lọc đến mức tối giản: không cây cỏ, không người, không ráng đỏ bầu trời…Nhưng chính trong sự ít ỏi ấy, lại có một thứ phong phú kỳ lạ, đó là phong phú của cảm giác, của khoảng trống mơ hồ, của ánh sáng lan toả trong tâm.
Ở Đặng Tiến, hội họa không chỉ là ghi chép, mà là một hành động chiêm nghiệm của chính bản thân. Ông vẽ không phải để kể chuyện, mà để lắng nghe sự tĩnh tại của thiên nhiên. Bức tranh vì thế trở thành một không gian nội tâm nghệ sĩ, nơi hình khối là cánh cửa mở ra thế giới của cảm xúc, nơi ánh sáng là ngôn ngữ, là hòa sắc của tâm hồn.
Cây cầu gỗ gập ghềnh nối liền bờ đất với mặt nước không chỉ là cấu trúc tạo hình - đó là ẩn dụ của hành trình sống. Còn con thuyền nhỏ nép mình bên dưới không chỉ là vật thể - đó là biểu tượng của thân phận con người, bé nhỏ, cô đơn, nhưng bền bỉ và vị tha. Tất cả cùng neo lại trong ánh sáng vàng trầm, như một khoảnh khắc con người được soi rọi bởi niềm tin và lòng nhân hậu.

Bóng chiều, tranh sơn mài của họa sĩ Đặng Tiến

Một trong những yếu tố tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ riêng biệt của “Bến trăng và Bóng chiều” là bảng màu sơn mài đương đại mà Đặng Tiến lựa chọn. Ông không dùng vàng son rực rỡ hay nâu then đậm bóng như trong sơn mài truyền thống, mà chọn những gam vàng đất, nâu nhạt, đỏ bầm và tro xám… những sắc độ đã được “già hóa” qua cảm xúc, khiến trong tranh, ánh sáng không rực lên mà lắng lại, trầm xuống an yên. Ánh vàng trong tranh không phải để chói sáng, mà để sưởi ấm. Nó là ánh vàng của thời gian, của hoàng hôn, của trăng ẩn trong mây… thứ ánh sáng mỏng manh nhưng bền lâu. Trên nền vàng ấy, cây cầu gỗ hiện lên bằng sắc nâu thô mộc, còn con thuyền ẩn hiện dưới cầu trong bóng tối… một cấu trúc thị giác vừa tương phản vừa hòa hợp.
Chính ở đây, Đặng Tiến thể hiện sự tinh tế của mình trong hoà sắc, ánh sáng không chỉ để nhìn, để xem, mà để cảm. Cảm được độ ấm, độ trầm, độ dịu dàng… như khi ta chạm tay vào một kỷ niệm cũ.
Bởi “Bến trăng và Bóng chiều” là nơi ánh sáng và ký ức gặp nhau, nơi mọi sắc độ đều gợi lên tiếng nói của thời gian và nỗi nhớ.
Nếu cây cầu gỗ là hành trình, thì con thuyền là điểm dừng của tâm hồn. Thuyền neo bên cầu không phải vì mệt, mà vì muốn ở lại…
…Hội họa của Đặng Tiến khi nhìn lâu, ta không còn thấy cảnh vật hiện hữu, mà như thấy chính mình - nhỏ bé, tĩnh lặng, đang neo lại trong lòng một chiều muộn hoàng hôn tràn ngập trăng vàng.
“Bến trăng và Bóng chiều” đã trở thành một ẩn dụ nhân sinh sâu sắc: rằng con người ai cũng có một nơi để neo lại, dù chỉ trong giấc mơ, rằng chờ đợi không phải là yếu đuối, mà là biểu hiện của một trái tim biết yêu, biết tin, biết thứ tha…
Cũng như chính cuộc đời, nơi những điều sâu sắc nhất thường đến trong tĩnh lặng, không phô bày, không ồn ào. Khi ánh mắt dừng lại nơi con thuyền nhỏ, người xem chợt thấy lòng mình mềm đi.
Có thể đó là ký ức của chính ta, của một lần chờ ai nơi bến, hay chỉ là cảm giác rằng cuộc đời này, dù có bao lần rời bến, ta vẫn cần một nơi để quay về - nơi ánh trăng vẫn sáng,
và lòng mình vẫn còn đủ dịu dàng để đợi… tim ta như ngân lên những giai điệu dịu dàng, day dứt của “Trăng khuyết”:
Một ngàn năm, môt vạn năm
Con tằm vẫn kiếp con tằm vương tơ
Thương ai chín đợi mười chờ
Chờ ai… ai đợi… ai chờ đợi ai…
“Bến trăng và Bóng chiều” của Đặng Tiến như một bản du ca tĩnh lặng của ánh sáng và lòng người. Tác phẩm không chỉ đẹp bởi kỹ thuật sơn mài tinh tế, mà còn bởi triết lý sống giản dị, thấm đẫm nhân văn. Đó là bức tranh dành cho những ai từng đi xa, từng quên lối, từng chờ đợi… để khi đứng trước nó, ta không còn cảm thấy cô đơn, mà thấy một ánh sáng an yên đang khẽ soi lại chính mình.
_____________________
(Bài đăng trên Facebook của tác giả)

Triển lãm 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝐍𝐀̀𝐘 của họa sĩ Đặng Tiến
Khai mạc 10h00, ngày 07/11/2025
Thời gian trưng bày 07/11-7/12/2025
Tại ART30 GALLERY | 30 phố Quang Trung, Cửa Nam, Hà Nội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!