Nguyễn Tất Hanh
Nhà thơ, họa sĩ Nguyễn Tất Hanh
Lâu nay chúng ta hay bàn luận về tính siêu thực và sự ảnh hưởng của nó trong
sáng tác, một số người dùng quan niệm đó như chiếc “đũa thần” biến hoá và coi
nó như cứu cánh cho hoạt động sáng tạo của mình. Không có siêu thực thì nghệ
thuật và văn chương sẽ chết ?
Sẽ là như vậy chăng ?
Lục lọi trong trí nhớ những gì mình đã đọc, đã nghe, đã thấy
và quay trở về tìm tòi ở những định nghĩa về siêu thực (Chủ nghĩa Siêu thực) do
nhà thơ Pháp Andr Bretton khởi xướng và viết tuyên ngôn cho nó vào năm 1924 thì
thấy Chủ nghĩa Siêu thực cố gắng diễn tả tiềm thức bằng cách trình bày các vật
thể và sự việc như được thấy trong giấc mơ. Nó bắt đầu được khởi xướng từ thơ,
sau đó lan sang hội họa, tiểu thuyết rồi điện ảnh … nhưng thực ra thuật ngữ “siêu
thực” (Surrélisme) được nhà thơ GuilloumeApollinaire dùng trong tác phẩm của
mình vào năm 1917, sau tuyên ngôn 1924 về Chủ nghĩa Siêu thực thì thuật ngữ này
được phổ biến rộng rãi.
Vậy siêu thực là gì? Cũng có tài liệu giải thích siêu thực là sự định hướng đến
một hiện thực cao hơn hiện thực tầm thường “siêu thực phản kháng lại sự trì trệ
của xã hội” hoặc “Siêu thực – nỗi sợ hãi của con người xuất phát từ tiềm thức”.
Nó “là khuynh hướng bắt nguồn từ Chủ nghĩa tượng trưng và Phân tâm học (Prơt)
đặt phi lý tính lên trên lý tính. Theo chủ trương, khuynh hướng này nhằm giải
phóng con người khỏi mọi xiềng xích xã hội. Thể hiện nội tâm và tư duy tự nhiên
không bị gò bó bởi lý trí, lôgic, luân lý, mỹ học, kinh tế, tôn giáo… Sáng tác
của những nghệ sĩ siêu thực ghi chép lại tất cả những trạng thái, tâm lý luôn
chuyển biến trong tiềm thức (dạng ký ức), không phân biệt thực hay mộng, tỉnh
hay điên, đúng hay sai.
Với trường phái nghệ thuật này những chủ thể rất bình dị
được đặt trong một phông màu hoặc bí ẩn, hoặc hùng vĩ, khiến cho tác phẩm mang
một sức sống mới, ý nghĩa mới như tồn tại trong mơ, cùng những sự vật, hiện
thực được mô tả bằng trạng thái không thực” (theo Bách khoa tri thức).
Vậy là đã rõ, thực ra siêu thực không phải là cái không thể
hiểu được mà nó luôn tồn tại trong trí tưởng tượng của mỗi người nhưng từ xa
xưa đã không ai nắm bắt và đặt tên cho nó, do đó nó không có cơ hội để trở
thành một trào lưu hay xu hướng trong nghệ thuật…
Những tác phẩm nghệ thuật xuất hiện từ đời sống của người
dân Việt, người châu Á xưa thể hiện rõ điều này, những sản phẩm của trí tưởng
tượng được biểu hiện trong hình tượng nghệ thuật và được nâng lên thành biểu
tượng như hình ảnh con Rồng . Dù chúng ta có tranh luận thế nào thì con Rồng
vẫn là sản phẩm của tư duy siêu thực, nó được kết hợp hài hoà giữa rắn, cá và
chim ưng (?) có thể trườn, bò, bay trên trời và lặn dưới nước. Trong văn học sử
của người Việt còn lưu dấu ấn tư duy siêu thực trong những truyện dã sử như Lạc
Long Quân và Âu Cơ, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, trong thơ văn cổ cũng phảng phất
đây đó cách nhìn siêu thực:
Mai bạc lạnh quen nhiều tháng trước
Cúc vàng thơm đổi mấy phen hoa
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)
hoặc:
Gió đập tường cao lưng gió phẳng
Trăm dòm cửa sổ mặt trăng vuông
(Không rõ tác giả)
hoặc nữa:
Vàng rụng giếng ngô sa lá gió
Bạc suy dậu cúc nảy chồi sương
(Tương an Quận vương - thời Tự Đức)
Và đôi khi nó tồn tại trong một số bài đồng dao của trẻ con
ở dạng vô thức:
Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Ma vương Ngũ đế…
Thực ra siêu thực là sản phẩm của trí tưởng tượng được tái tạo thông qua cái
nhìn vào tấm gương biến dạng lấy ra từ ký ức, nó là hoài vọng sáng tạo của con
người khi đã quá nhàm chán với cái cũ mòn, nó đã và có thể sẽ là cuộc cách mạng
lớn trong sáng tạo nghệ thuật.
Ngày nay Chủ nghĩa Siêu thực với tuyên ngôn vang động một
thời đang đi vào dĩ vãng nhưng âm hưởng của nó đã làm nên hàng loạt sự cách tân
táo bạo trong các sáng tạo văn học nghệ thuật ở thế giới cũng như ở Việt Nam,
đặc biệt là ở một số nước có nền nghệ thuật phát triển, thể hiện rõ nhất
trong tranh siêu thực của SanvadoDali và một số những hoạ sĩ Châu Âu , trong
tiểu thuyết và thơ của một số tác giả hiện đại trên thế giới , đặc biệt là điện
ảnh với những phim kinh dị, viễn tưởng ở một số nước có nền điện ảnh phát triển
.
Vậy ở Việt Nam sự ảnh hưởng ấy như thế nào? Ai là người đưa
Chủ nghĩa Siêu thực vào Việt Nam? Đây là một khái niệm dễ gây nhầm lẫn bởi tính
siêu thực và Chủ nghĩa Siêu thực là hai phạm trù khác nhau, mặc dù đặc
điểm của chúng giống nhau. Chủ nghĩa Siêu thực có tuyên ngôn hẳn hoi, còn tính
siêu thực trong những tác phẩm trước nó không có tuyên ngôn. Bà Nữ Oa, thần
Atlat, Ngọc hoàng Thượng đế, những nhân vật của Kinh thánh , của thần thoại Hy
Lạp, tranh tượng trong các lăng mộ vua chúa , trong truyện Liêu Trai chí dị của
Trung Hoa , hình ảnh bà Triệu Ẩu vú vắt sau vai trong Việt điện u linh ít nhiều
là sản phẩm của tư duy siêu thực chăng? Vậy nó cũng phảng phất trong thơ Hàn Mặc
Tử, Chế Lan Viên (Điêu tàn). Trong thơ Đinh Hùng ,Trần Dần,Lê Đạt, Hoàng Cầm
…và gần đây nữa, trong thơ Thanh Thảo, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Thận Nhiên, Mai
Văn Phấn, Trần Tiến Dũng, Vương Huy, Phan Huyền Thư, Phan Nhiên Hạo… Hoặc trong
tranh nghệ thuật của họa sĩ trẻ Mai Duy Minh và một số hoạ sĩ thời kỳ đổi mới
v.v..
Những quan niệm khi thưởng thức những sản phẩm nghệ thuật
như tranh phải dễ hiểu, thơ phải là thơ có tứ hay trong thơ phải có một câu
chuyện xem ra đã lỗi thời . Không hiểu được thì phải cảm , đó là một quan niệm
mới mẻ ở Việt Nam nhưng không xa lạ gì với thế giới , tốc độ phát triển của xã
hội không cho phép chúng ta níu giữ những quan niệm đã cũ vì những cái mới vẫn
nảy sinh và trưởng thành buộc người đọc phải nâng tầm hiểu biết để nắm bắt những
cái mới lạ và nhanh chóng tiếp cận để thích nghi với nó, đọc nó bằng óc phê
phán để khỏi rơi vào tình trạng hoang mang lúng túng hoặc khen bừa theo những
người khác. Tôi nhớ một câu nói nổi tiếng của danh họa Sanvado Dali, đại ý: "Tại sao
người ta cứ bắt tôi phải giải thích tranh của tôi trong khi tôi cũng không
hiểu, nói vậy nghĩa là ông đã cảnh báo chúng ta về cách nhìn khi ra tay sáng
tạo hay khi thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật".
Vậy là đã rõ, Chủ nghĩa Siêu thực đã và đang tham gia cùng
những trào lưu nghệ thuật khác để tạo một định hướng mới cho các tác giả hiện
đại, nó mang một ý nghĩa tích cực trong xu thế hội nhập toàn cầu ở kỷ nguyên
mới với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, để rồi cú hích của Chủ nghĩa siêu
thực với những dư chấn không nhỏ đã len vào tất cả các ngành nghệ thuật ở Việt
Nam cũng như trên thế giới, nó tạo ra một hiệu ứng mở với những quan niệm mới
mẻ về một trong những hướng đi của các sáng tạo văn học nghệ thuật, nó nâng niu
cái cảm và bỏ qua cái hiểu, chối bỏ sự kể tả (cái nhìn thấy) mà đi vào những vùng
thẳm sâu của trực giác để mang về cho người thưởng thức “cách nhìn hiệu ứng” mới
mẻ được chế biến từ cái nguyên gốc - cái cảm từ hiện thực. Vậy là có lý do khi
những người cách tân nghệ thuật coi siêu thực là một trong những cứu cánh, bởi
nghệ thuật luôn luôn chối bỏ sự sáo mòn, cái tuyệt vời của ngày hôm qua có thể
chưa hẳn đã tồn tại cho đến mai sau, may chăng nó chỉ tồn tại ở trong văn học
sử ở dạng nghiên cứu …
Nghệ thuật là vậy, nó luôn luôn đòi hỏi những thay đổi. Sự
tươi mới trong tư duy sáng tạo là cực kỳ cần thiết, những giá trị lớn bao giờ
cũng vẫy gọi ta, chờ đợi ta ở cuối mỗi chặng đường…/.
---------------
Bài in trên báo Phụ nữ VN (27/12/2011)
Các bài khác:
- Một cuốn sử quý về văn nghệ Hải Phòng (Hoài Khánh)
- Nghĩ về không gian của nghệ thuật điêu khắc công cộng Việt nam (AHKI Bùi)
- Nghệ thuật cộng đồng (Nguyễn Anh Tuấn)
- Cái đẹp có tiêu chuẩn không? (Trịnh Cung)
- Hải Phòng Trong mắt người Hoạ sĩ (Hoàng Đình Tài)
- Mỹ thuật Hải Phòng – Đôi điều tâm sự (Quốc Thái)
- Chất liệu đồng trong điêu khắc tượng đài (Phạm Hoàng Vân)
- 3+ Triển lãm tranh hiện thực "KHÔNG THỜI GIAN” (Lê Bá Hạnh)
- Họa sĩ là ai? (Phan Cẩm Thượng)